(Hòa Lạc) - Sau cuộc không kích của NATO vào biên giới Pakistan tháng 11 vừa qua làm 24 binh sĩ thiệt mạng, Pakistan tuyên bố đóng cửa biên giới giáp Afghanistan với NATO. Việc vận chuyển các trang thiết bị, nhu yếu phẩm đến Afghanistan chủ yếu phải thực hiện bằng tuyến đường sắt có tên gọi là Mạng lưới phân phối phía Bắc (NDN).
Đây được xem là giải pháp tối ưu cho vận chuyển hàng hóa đến Afghanistan dù phải mất khoảng 10 ngày để vận chuyển. Trước đây, hàng hóa vào Afghanistan từ Pakistan theo hướng băng qua cảng Karachi có chiều dài 1.000 dặm (1.069 km) cũng có sự bất ổn vì bị phục kích, nhiều xe chở dầu và xe tải đã bị tấn công và phá hủy trong 2 năm qua.
Hành trình khó khăn
Tuyến đường chính bắt nguồn từ cảng Riga (Latvia) chạy qua Nga, men theo biển Caspian, cắt ngang sa mạc Kazakhstan để đi vào Uzbekistan. Khoảng 10 ngày sau khi bắt đầu hành trình, tàu sẽ đi vào Afghanistan mang theo các thiết bị và những vật dụng thiết yếu. NDN còn có các điểm xuất phát khác từ cảng Ponti (Georgia) trên Biển Đen và Vladivostok (Nga).

Mạng lưới phân phối phía Bắc là tuyến đường sắt quan trọng chở thiết bị, hàng hóa đến Afghanistan
Năm 2008, người Nga đã đồng ý chọn địa điểm này làm điểm quá cảnh trong hành trình vận chuyển một số thiết bị cho Afghanistan. Chuyến hàng đầu tiên đi qua Nga là tháng 5/2009. Kể từ đó, việc sử dụng các tuyến đường này tăng lên nhanh chóng vì vận chuyển bằng máy bay rất đắt đỏ nên không được sử dụng nhiều. NATO ước tính chi phí vận chuyển bằng đường bộ chỉ bằng 1/10 chi phí so với vận chuyển qua đường hàng không.
Trong hành trình, các chuyến tàu NDN gặp phải nhiều khó khăn. Đầu tiên là phải sử dụng cảng Riga vì các cảng khác ở Baltic có quá nhiều băng tuyết trong mùa Đông. Cũng có một số “điểm nghẽn” khác, đặc biệt tại ga cuối cùng tại Hairatan biên giới Afghanistan. Đó là các khoản "lệ phí đen" để hàng hóa được đi qua biên giới.
Được hưởng lợi nhưng đường vẫn có thể "tắc"
Năm ngoái, với sự hỗ trợ của Mỹ, các quỹ từ Ngân hàng Phát triển châu Á đã tạo điều kiện để Uzbekistan mở rộng tuyến đường này đến thành phố Mazar-e-Sharif (Afghanistan). Một quan chức của Uzbekistan cho biết: “Afghanistan là một trong số ít nước trên thế giới không có đường sắt. Đấy là một trong những lý do nước này không phát triển được”.
Hiện nay, NDN là tuyến đường chính cung cấp hàng hóa Afghanistan, tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng tuyến đường này bị "tắc" vì mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đôi khi cũng căng thẳng, các quốc gia Trung Á đã lên tiếng phản đối Mỹ khi Nhà Trắng chỉ trích họ về nhân quyền.
Mặc dù vậy, Nga vẫn có lợi khi cho phép sử dụng một phần lãnh thổ mình vì Nga không muốn Afghanistan rơi vào tình trạng bất ổn. Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev từng phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh Nga/Mỹ năm 2009: “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ trong việc hợp tác cùng các nước khác để ngăn chặn các nguy cơ khủng bố bắt nguồn từ Afghanistan”.
Với Uzbekistan, mạng lưới vận chuyển này giúp giảm chi phí đầu tư cho đường sắt nước này và làm tăng khả năng giao thương hàng hóa. Với Riga và các cảng khác, mạng lưới này mang lại thu nhập khi tăng trưởng kinh tế đang suy yếu. Và trên hết, Afghanistan được lợi nhất từ tuyến đường này.