|
20-12-2011 8:43:58
(Hòa Lạc) - Năm 2011 là năm “Chất lượng công trình giao thông” cho nên việc đánh giá và các giải pháp đề ra nhằm thực hiện mục tiêu nói trên dường như đã quá đầy đủ. Song chúng tôi vẫn lưu ý thêm 2 vấn đề đáng quan tâm.
Một là, tính chất “lộ thiên”: người ta thường nói “tốt thì phô ra, xấu xa thì đậy lại”, riêng đối với công trình giao thông được khai thác 24/24 giờ trong ngày và chịu sự giám sát của hàng chục triệu người tham gia giao thông, những khiếm khuyết về chất lượng công trình, nhất là giao thông đường bộ, thường phơi ra trước mắt mọi người, được lan truyền nhanh trong dân gian cũng như trên thông tin đại chúng.
Những thông tin ấy nhiều khi được đưa với mật độ cao, nhịp độ dồn dập gây ấn tượng mạnh, làm cho nhận thức của dư luận có độ chênh so với thực tế. Cho nên cần có sự tỉnh táo và phương pháp đánh giá đúng thực chất, đúng mức độ để có giải pháp khắc phục hữu hiệu, đồng thời đưa ra công khai góp phần định hướng dư luận tốt hơn.
Hai là, việc “không tên” và chất lượng công trình: Việc “không tên” nói ở đây là nhiệm vụ góp ý xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và những quy định liên quan đến chất lượng công trình do Chính phủ và các ngành khác chủ trì soạn thảo. Lâu nay, khi có dự thảo các loại văn bản này gửi đến, Bộ thường giao cho cục hoặc vụ và vụ, cục lại giao cho cấp phó hay trưởng phòng nghiệp vụ đọc và đề xuất ý kiến.
Ý kiến này được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và hồi âm cho cơ quan dự thảo văn bản, thành ý kiến chính thức của ngành Giao thông vận tải. Ở đây có vấn đề cần bàn: Dù là có cấp trên phê duyệt, nhưng chất lượng của ý kiến phụ thuộc nhiều vào trình độ, ý thức trách nhiệm của người chấp bút đầu tiên, liệu đã yên tâm chưa? Các nhà báo khi cần hỏi ý kiến một chuyên gia đầu ngành, một tham mưu giỏi về các lĩnh vực pháp luật xây dựng thường rất khó khăn, không hẳn là người ta không chịu phát ngôn mà dường như là quá hiếm.
Cán bộ lãnh đạo cấp cao có thể nắm được, nhưng không chuyên sâu và bị phân tán nhiều việc khác, nếu có trả lời cũng thường là chung chung. Điều đó lý giải tại sao một ngành sử dụng vốn đầu tư công nhiều nhất, dự án phải giải phóng mặt bằng trên quy mô lớn và phức tạp nhất, lại chưa có tiếng nói đủ trọng lượng, có uy tín và sức thuyết phục tương xứng trong quá trình xây dựng chính sách, các quy định, các văn bản pháp luật liên quan. Và hậu quả thường để lại rất nặng nề.
Đừng coi việc hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật là việc của người khác và cũng không nên biện bạch “Chúng tôi đã góp ý nhưng cơ quan soạn thảo không tiếp thu”. Thực tiễn là thước đo giá trị nhất để hình thành các quyết sách, các quy định của pháp luật.
Cho nên, cần có sự đầu tư thích đáng để tổng kết thực tiễn, đưa ra được “thước đo” chuẩn với sự phân tích sâu sắc, lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách, các quy định liên quan, đặc biệt là trong thời kỳ triển khai thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, đột phá phát triển kết cấu hạ tầng hiện nay.
Đây là trách nhiệm của một ngành có khối lượng xây dựng lớn và giàu thực tế nhất, đồng thời là hành động trực tiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình
Theo Giao Thông Vận Tải điện tử

|
 |